vào một khúc ngoặt, bỗng nhiên bị người khác giật tai nghe trong tai
xuống.
“Mạnh Ân!” Một giọng nói mà Mạnh Ân quen thuộc vang lên, chỉ là
giọng nói trước giờ vẫn luôn ngọt ngào ấy, lúc này đây lại đầy ắp cay độc.
Mạnh Ân ngoảnh đầu thì trông thấy Mạnh Manh đã rất lâu rồi không
gặp. Trước đây cô ta là hoa khôi trong trường, lúc nào cũng ăn diện xinh
đẹp cao quý. Bây giờ cả người lại nhếch nhác một cách dị thường, da dẻ
cũng rất xấu, lúc nhìn Mạnh Ân, trong mắt tràn ngập oán độc.