Cô giáo Giang nhìn dáng vẻ của Mạnh Ân, cũng biết thế này là mình
không khuyên được Mạnh Ân rồi, lập tức có phần không vui: “Hiệu trưởng
cũng đã nói chuyện của em cho cô rồi, vậy tuỳ em! Có điều trách nhiệm
của học sinh chính là học tập, điều ấy em phải nhớ kĩ.”
“Em biết ạ, cảm ơn cô.” Mạnh Ân đáp, cậu biết rằng với rất nhiều
người thì làm học sinh, quả thật chỉ cần học tập là được. Nhưng trước giờ
cậu chưa từng có cơ hội như thế, thậm chí hoàn cảnh lúc này đây mà Hàn
Trọng Viễn tạo ra cho cậu, đã là tốt nhất từ trước đến nay với cậu rồi.
Mạnh Ân rất trân quý cơ hội học tập, cũng cố gắng không lãng phí dù
chỉ một giây. Tối hôm ấy vừa tan học, cậu bèn lập tức nhét tai nghe vào tai
để nghe tiếng Anh.
Khai trường đã mấy ngày rồi. Bất kể là cuộc sống của cậu hay Hàn
Trọng Viễn thì đều đã trở lại nhịp điệu bình thường. Mà khác với một kỳ
nghỉ nghè rảnh rang sớm chiều, bấy giờ lại khiến Mạnh Ân có hơi không
quen.
Cũng không biết bây giờ Hàn Trọng Viễn đang làm gì… Khẽ mỉm
cười, Mạnh Ân suy nghĩ về thực đơn ngày mai, lại chẳng ngờ khi đang rẽ