chiếc xe quen thuộc kia đang đỗ trước cổng trường.
Ô tô vốn dĩ khuất trong bóng tối, dường như đã đợi rất lâu, theo thanh
âm của Hàn Trọng Viễn, đèn xe vụt sáng, trong khoảnh khắc như thể cũng
soi sáng trái tim của Mạnh Ân.
Bất kể sau này có ra sao, thì đời này, cậu tuyệt sẽ không rời bỏ Hàn
Trọng Viễn.
Trong lòng Mạnh Ân đầy ắp cảm động, Hàn Trọng Viễn lại gọi một
tiếng: “Đứng trơ ra đấy làm gì! Còn không mau lên.”
Khoé môi khẽ cong một áng cười nhẹ, Mạnh Ân bước nhanh lên xe.
Lần này thi khảo sát có khuynh hướng nghiêng về ban xã hội nhiều
hơn, hơn nữa có thể thi tốt hay không chủ yếu là do nghỉ hè có học bài
chuẩn bị bài hay không, thế nên Mạnh Ân vừa thi là đã được hạng năm,
cũng vì thế mà chủ nhiệm tìm cậu, hỏi cậu có muốn làm cán sự lớp không.
“Thưa cô, thời gian em ở trong trường khá ít, sợ không làm cán sự lớp
được ạ.” Mạnh Ân từ chối ngay.