Hàn Trọng Viễn bao phòng riêng, bấy giờ bên cạnh cũng chỉ có vệ sĩ,
bèn dứt khoát mà táo bạo hôn Mạnh Ân một cái, ngay sau đó lại tỏ ra đứng
đắn: “Lát nữa thi tốt vào đấy!”
“Vâng.” Mạnh Ân gật đầu, cả người còn hơi choáng váng.
Lúc được Triệu Anh đưa đến trường, Mạnh Ân cứ cúi đầu mãi chẳng
dám lên tiếng. Hàn Trọng Viễn thì một đường nghịch tay của cậu, tới khi
đưa cậu đến cổng trường thì mới bảo: “Em không cần nghĩ nhiều, quan hệ
của chúng ta người bên cạnh đều biết, cứ bình tĩnh mà thi là được.”
Mạnh Ân cứ cảm thấy trong lòng càng rối loạn hơn, tuy nhiên điều
này cũng không ảnh hưởng đến bài thi của cậu. Từ nhỏ cậu đã sinh sống
trong hoàn cảnh vừa bẩn vừa hỗn tạp lại còn đầy ồn ã, đã tạo thành thói
quen chỉ cần mình muốn thì sẽ có thể tĩnh tâm.
Giờ tự học buổi tối thi hai môn, vì đều thuộc vào một trăm bài thi mà
trường tự ra đề nên mỗi môn chỉ cần sáu mươi phút. Có điều cho dù như
vậy thì thi xong cũng đã tám giờ bốn mươi phút. Mạnh Ân nhìn giờ, lại
chạy vội ra ngoài lần nữa.
“Đã bảo em từ từ thôi, còn chạy nhanh như thế làm gì!” Lại một lần
nữa, giọng nói của Hàn Trọng Viễn vang lên, Mạnh Ân cũng nhìn thấy