“Em tưởng anh không biết nấu cơm hả?” Hàn Trọng Viễn trừng Mạnh
Ân một cái, hắn quả thật không biết nấu cơm… Có điều úp bát mì cho ít xì
dầu và dầu ô liu trộn lên thì vẫn biết, cơm rang trứng chắc cũng không
thành vấn đề.
“Bây giờ về nhà làm ít đồ ăn vẫn kịp…” Mạnh Ân nói.
“Em đừng có lằng nhằng nữa!” Hàn Trọng Viễn trực tiếp bảo Triệu
Anh lái xe đến một nhà hàng gần đấy, sau đó gọi mấy món ăn, trong đó có
mấy món mà hôm qua hai người Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ từng ăn.
“Ở đây cũng có món này? Nhiều như thế mình không ăn hết đâu.” Ban
đầu Mạnh Ân ngạc nhiên trong mừng rỡ, sau đó lại hơi lo lắng. Hôm qua
Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ không ăn hết đồ ăn, cuối cùng chỉ có thể đổ đi.
Cậu nhìn mà cứ cảm thấy tiếc ơi là tiếc.“Mấy món này nhiều chỗ có lắm…
Không ăn hết thì gói lại mang về cho em ăn khuya.” Hàn Trọng Viễn giận
dữ nói, hôm qua Mạnh Ân lại đi trông mong mà nhìn đám đồ ăn thừa kia
chứ!
Mặc dù nói muốn gói lại mang về, song cuối cùng Hàn Trọng Viễn lại
cho Triệu Anh và một vệ sĩ khác hơn nửa, sau đó mới để Mạnh Ân ăn – hắn
không thích Mạnh Ân về nhà mà còn ăn đồ thừa.