người khác. Về sau vẫn là chủ nhiệm đứng ra, mới khiến mọi người trong
lớp yên ổn lại.
Sau đó gần như không có cả thời gian nghỉ ngơi, thi khảo sát bắt đầu.
Thi kéo dài một mạch đến tối, ngay cả tiết tự học buổi tối cũng phải
thi. Mạnh Ân ước chừng thời gian một lúc, nộp bài thi sớm năm phút, cổng
trường vừa mở bèn xông ra ngoài ngay.
“Em chạy nhanh như thế làm gì!” Hàn Trọng Viễn tức giận gọi Mạnh
Ân đang chạy khỏi trường lại.
“Anh đến rồi?” Mạnh Ân hơi kinh ngạc nhìn Hàn Trọng Viễn.
“Không phải hôm nay em đi thi à? Anh đưa em ra ngoài ăn.” Hàn
Trọng Viễn kéo người vào xe.
“Vậy còn anh?” Mạnh Ân khó hiểu hỏi.