Lý Hướng Dương cũng coi như một người bạn cùng lớp khá thân thiết
với Mạnh Ân. Cậu cũng nghe ngóng, sau đó trở nên trầm lặng.
Két bảo hiểm mà Hàn Trọng Viễn đưa cậu đi trộm kia, không ngờ lại
thuộc về bố của Lý Hướng Dương… Mạnh Ân nhìn sách giáo khoa trước
mặt mình, cứ cảm thấy việc này có liên quan đến mình.
Tham quan dĩ nhiên có tội, cậu cũng sẽ không vì thế mà áy náy. Chỉ là
sau này nhất định cậu phải chú ý giữ khoảng cách với người bên cạnh mới
được…
Mặc dù kiến thức của Mạnh Ân không nhiều, nhưng cậu cũng chẳng
ngốc, càng không phải không cảm nhận được tính độc chiếm của Hàn
Trọng Viễn với mình. Từ nhỏ cậu đã không được mọi người ưa thích, vì thế
tính độc chiếm của Hàn Trọng Viễn lại đem đến cho cậu cảm giác an toàn.
Chỉ là sau này cậu cũng phải cẩn thận một chút, tránh chọc giận Hàn Trọng
Viễn.
Cậu không hề muốn làm liên luỵ đến người khác.
Mạnh Ân hít sâu mấy hơi, đè nén cảm giác hoảng hốt, gắng sức tỏ ra
bình tĩnh. Những người khác trong lớp vẫn đang nói chuyện của Lý Hướng
Dương. Có người thông cảm thì cũng có người cười trên sự đau khổ của