Mấy thứ ngon nhất trong đĩa đều được Hàn Trọng Viễn lấy ra để trước
mặt Mạnh Ân, khiến Mạnh Ân thấy hơi ngại mà nhìn Triệu Anh một cái.
Đám Triệu Anh thì lại chẳng hề để ý. Nếu làm vệ sĩ cho người khác, e
nhiều nhất cũng chỉ có thể ngồi trong ô tô ăn bánh mì luân phiên.
Phần lớn thức ăn cho đám Triệu Anh, còn lại Mạnh Ân ăn thì vừa đẹp.
Cậu cũng ăn xong rất nhanh chóng, thoả mãn liếm môi.
Thật ra cậu cảm thấy mình còn có thể ăn một bát cơm nữa, nhưng Hàn
Trọng Viễn không cho phép cậu ăn quá nhiều một lần, cũng chỉ đành thôi.
Hàn Trọng Viễn vẫn ngồi bên cạnh nhìn Mạnh Ân ăn, cốc nước trước
mặt kia chẳng hề động tới một hớp. Thấy Mạnh Ân ăn xong mới bảo: “Em
qua đây.”
Không phải mình đang ở ngay bên cạnh Hàn Trọng Viễn à? Mạnh Ân
khó hiểu nhìn Hàn Trọng Viễn một cái, kết quả bị Hàn Trọng Viễn kéo lên
người, một tay còn đưa ra xoa bụng cậu.
Mặt Mạnh Ân lập tức đỏ bừng.