“Lẽ nào bố cậu ấy thì quan tâm đến sống chết của cậu ấy?” Toàn thân
Hàn Trọng Viễn mang theo hơi lạnh tới gần Mạnh Manh, sau đó chán ghét
cau mày, lại nhếch lên một nụ cười: “Nếu cô không muốn chết, sau này
đừng đến gần Mạnh Ân nữa.”
Mạnh Manh sợ hãi nhìn Hàn Trọng Viễn, không kìm được run rẩy.
Mấy lần gặp mặt lúc trước đã khiến cô ta rất sợ Hàn Trọng Viễn, thậm chí
thứ sợ hãi ấy còn đè nén hết tình cảm mà trước kia cô ta dành cho Hàn
Trọng Viễn, chỉ còn lại cảm giác không cam lòng.
Nhưng dù như vậy thì Mạnh Manh cũng chưa bao giờ sợ hãi như lần
này.
Hàn Trọng Viễn để ý thấy sự hoảng sợ của Mạnh Manh, khẽ liếm môi:
“Từng dao một cắt cơ thể cô ra, khiến máu cô chảy chầm chậm tới hết, nhất
định là một cảnh tượng vô cùng tuyệt vời phải không?”
Hắn thật sự sẽ giết mình mất! Mạnh Manh chỉ cảm thấy hơi lạnh như
băng bốc lên từ lòng bàn chân mình, khiến toàn thân cô ta đông cứng. Mấy
giây sau cô ta mới phản ứng lại, sau đó đột ngột xoay người bỏ chạy.