Mạnh Ân cầm trong tay tờ một trăm tệ kia, hơi mù mờ nhìn cảnh
tượng trước mắt này. Thấy thế, Hàn Trọng Viễn lập tức bất mãn trừng cậu
một cái: “Em còn đờ ra đấy làm gì? Muốn anh đói chết chắc.”
“Ưm.” Mạnh Ân gật đầu.
Hồi nãy Hàn Trọng Viễn cũng trông thấy cảnh Mạnh Ân đưa tiền, lại
cười lạnh một tiếng: “Với loại con gái này thì em cho nhiều tiền như thế
làm gì? Vứt cho cô ta mấy xu là được rồi! Ném thẳng vào mặt ấy!”
“Em biết rồi.” Mạnh Ân lại gật đầu.
Hàn Trọng Viễn rất hài lòng với dáng vẻ ngoan ngoãn này của Mạnh
Ân, dẫn Mạnh Ân đi về phía trước. Đi được mấy bước, lại bảo: “Mạnh
Kiến Kim ngồi tù rồi, nhưng chỗ của mẹ em, hàng tháng anh vẫn sẽ gửi
tiền cho bà ấy, nên bà ấy sẽ không đến đâu.”
Đúng là Mạnh Ân đang lo về chuyện của Lý Thục Vân, sợ Lý Thục
Vân sẽ gây ra chuyện gì đó. Không ngờ Hàn Trọng Viễn đã sắp xếp ổn,
nhất thời càng áy náy hơn: “Số tiền kia…”