Người đàn bà tên Lý Thục Vân kia, nói thật nhan sắc không hề thua
kém bà ta, nếu không năm đó một người dù nghèo khổ nhưng ánh mắt vẫn
rất cao ngạo như Mạnh Kiến Kim cũng sẽ chẳng để ý đến bà ta. Nhưng ai
bảo người đàn bà tên Lý Thục Vân kia lại tự tay huỷ hoại một ưu điểm lớn
như vậy cơ chứ…
Thôi được, bây giờ cũng không thể coi đó là ưu điểm lớn được nữa.
Chỉ là bà ta theo Mạnh Kiến Kim mười mấy năm, bây giờ ngay cả muốn đi
tìm nhà cũng không thể.
“Con đi tìm Mạnh Ân rồi.” Mạnh Manh nói.“Nó bảo sao?” Trình Ninh
San hỏi ngay, lại cảm thấy quá nửa là Mạnh Ân sẽ đồng ý. Có thể nói bà ta
đã nhìn thằng bé kia lớn lên, yếu đuối không có chính kiến, là loại khống
chế dễ nhất.
“Anh ta không chịu! Anh ta còn sỉ nhục con! Cả Hàn Trọng Viễn kia
nữa…” Mạnh Manh không kìm được run rẩy, đời này cô ta thật sự không
muốn gặp lại người này nữa.
“Rốt cuộc làm sao?” Trình Ninh San hỏi.
Mạnh Manh kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra trước đó, lại hỏi: “Mẹ,
rốt cuộc chúng ta phải làm sao? Ban đầu cứ tưởng nhà họ Hàn quen biết