nhiều người, chúng ta có thể nghĩ cách giúp bố giảm án, mà bây giờ…”
Sắc mặt Trình Ninh San hơi trắng, bất chợt ngắt lời Mạnh Manh: “Hàn
Trọng Viễn để ý đến Mạnh Ân như thế thật à?”
“Đúng vậy.” Mạnh Manh gật đầu.
“Sau này con đừng đi tìm Mạnh Ân nữa! Ngàn vạn lần đừng đi! Lần
trước không phải Lý Hướng Dương đó từng bảo là họ muốn nịnh bợ một
nhân vật lớn là bác của Hàn Trọng Viễn à? Con xem, nếu Hàn Trọng Viễn
để ý đến Mạnh Ân như thế thật, Tiền Mạt lại không phản đối thì liệu
chuyện của Lý Mẫn Học và bố con, có phải chính là Hàn Trọng Viễn làm
hay không?” Bỗng nhiên Trình Ninh San nảy ra một suy đoán đáng sợ.
Sắc mặt Mạnh Manh cũng trắng y hệt. Nếu là trước đây thì nhất định
cô ta sẽ làm ầm lên đòi đi tìm Mạnh Ân gây sự. Nhưng lần này nhớ đến
biểu tình khi trước của Hàn Trọng Viễn, bất giác lại chẳng dám làm gì.
Liệu Hàn Trọng Viễn có giết cô ta thật hay không?