trọng Mạnh Ân, trước nhất bản thân hắn cũng phải coi trọng Mạnh Ân cái
đã.
Nếu hắn không tỏ ra coi trọng Mạnh Ân, thì ắt người khác sẽ chẳng
coi cậu ra gì. Nhưng nếu như hắn coi trọng Mạnh Ân, lẽ nào người khác
còn dám khinh thường cậu?
Mặc dù trước đây, việc Hàn Trọng Viễn thích đàn ông từng lan truyền
sôi sục, nhưng dẫu sao cũng không có chứng cứ cụ thể, thậm chí Tiền Mạt
cũng chẳng có phản ứng gì, vì thế rất nhiều người đều không tin. Tiết Văn
Bác chính là một trong số đó, cho đến khi chính miệng Hàn Trọng Viễn
thừa nhận.
“Chú…” Tiết Văn Bác kinh hãi nhìn Hàn Trọng Viễn.
Thẩm Hoà Thái không kể chuyện của Mạnh Ân cho những người
khác, vẫn trông mong Hàn Trọng Viễn có thể “quay đầu lại là bờ”. Nhưng
lúc này đây, cũng chỉ đành cười mấy tiếng giúp Hàn Trọng Viễn làm dịu
bầu không khí: “Hàn Trọng Viễn, sao ông không đưa Mạnh Ân đến.”“Cậu
ấy phải học.” Gương mặt Hàn Trọng Viễn tràn đầy nghiêm túc.
Nhất thời mọi người lại rơi vào im lặng. Ngay chính bản thân Hàn
Trọng Viễn cũng không đi học, thế mà tình nhân nhỏ đó của hắn còn học