“Hàn Trọng Viễn, chú đến muộn nhé, mau lên, tự phạt một ly đi!” Một
chàng trai trẻ ồn ào lên tiếng, rót ra một ly rượu vang.
“Tôi không uống rượu.” Hàn Trọng Viễn đáp, nét mặt dịu đi rất nhiều.
Hắn vẫn còn ấn tượng với người trước mặt này, tên là Tiết Văn Bác, có thể
coi là một trong những tài phiệt đời hai có quan hệ khá tốt với hắn. Chỉ là
sau này hắn sớm tiếp quản gia nghiệp, đối phương thì vẫn lận đận lập
nghiệp, dần dần cũng không còn liên lạc nữa.
Người ở nơi đây hắn đều không thân thiết, nhưng chí ít cũng chưa
từng hãm hại hắn.
“Đàn ông con trai sao lại không uống rượu hả? Hàn Trọng Viễn, đây là
rượu vang đỏ tuổi đời hơn mười năm nhập về từ nông trường rượu ở Pháp,
chú không nếm thử thì thiệt đó nha!” Tiết Văn Bác lại nói, anh lớn tuổi hơn
Thẩm Hoà Thái và Hàn Trọng Viễn, vì trước đây hai người phải đi học nên
quan hệ cũng bình thường, nhưng hai tháng nay Thẩm Hoà Thái không cần
ôn thi Đại học nên bỗng chốc, quan hệ lại thân thiết hơn nhiều.
Rượu ngon chân chính, có một số loại vốn không xuất hiện trên thị
trường, chỉ có thể đến nông trường rượu đặt trước. Mà rượu vang đỏ trước
mắt này, chắc chắn là rượu ngon.