lần thì người khác đều sẽ nhớ kĩ hắn.
Rất nhanh chóng, Hàn Trọng Viễn được phục vụ đưa vào một phòng
lớn ở phía sau. Gian phòng này rất rộng, chia ra làm hai khu. Bên trong có
thể hát, bên ngoài thì có thể uống rượu và nói chuyện tán dóc. Ngoài ra nếu
cần gì thì gọi phục vụ một câu là có thể đưa tới ngay.
Tất nhiên, nếu mọi người thích thì cũng có thể sang phòng hoạt động
khác để đánh bida chẳng hạn.
“Hàn Trọng Viễn, ông đến rồi!” Trông thấy Hàn Trọng Viễn, Thẩm
Hoà Thái cười gọi ngay.
Gật đầu với Thẩm Hoà Thái, Hàn Trọng Viễn nhìn một vòng quanh
những người khác ở đây.
Nơi này nam có nữ có, có một ít người hắn thấy quen mặt, nhưng đa
phần là không biết. Tất nhiên, có lẽ chỉ là hắn quên mất đối phương mà
thôi.