Hàn Trọng Viễn nhìn nụ cười của Mạnh Ân, lại thấy hơi áy náy khi
mình ra ngoài chơi mà bỏ lại Mạnh Ân: “Anh không đưa em đi cũng vì
muốn tốt cho em, chỗ đó loạn lắm… Em yên tâm, anh đi một lát rồi về
ngay.”
“Em biết rồi.” Mạnh Ân lại cười.
Bấy giờ Hàn Trọng Viễn mới rời khỏi cửa.
Nơi bị Hàn Trọng Viễn nói là “loạn lắm”, thực chất là một câu lạc bộ
tư nhân, tuyệt đối là nơi hết sức đàng hoàng. Các “quý phu nhân” ở thành
phố S thích nhất là đến nơi này.
Hàn Trọng Viễn cũng từng đến đây mấy lần, nhưng số lần rất ít, đã
quên tình hình cụ thể ở đây từ lâu. Có điều dù vậy, khi hắn mặc bộ đồ thể
thao hai ba trăm tệ, mà trong mắt của một vài người có thể coi là rẻ tiền đi
vào, vẫn có người liếc mắt một cái là nhận ra.
Về cơ bản thì nhân viên lễ tân ở đây không thay đổi, tuyển chọn đều là
những người có sở trường nhớ mặt. Thân phận hắn như thế, từng đến một