“Chuyện này còn cần chú dạy à?” Tiết Văn Bác hơi bất mãn.
“Tất nhiên cậu Tiết không cần tôi dạy chuyện này, nhưng mà tôi có
một ý kiến hay ở đây, cậu Tiết có muốn nghe thử không?” Hàn Trọng Viễn
vừa cầm điện thoại nói chuyện, vừa lật tài liệu trước mặt mình.
“Ý kiến gì?” Tiết Văn Bác tò mò.
“Bây giờ máy tính đang phát triển hết sức nhanh chóng, người người
mua máy tính, cà phê internet cũng đông nghịt, nhưng lại có ít game hay.”
Hàn Trọng Viễn cười một tiếng.
“Đúng là anh hùng thường chung chí hướng! Anh cũng nghĩ thế, cũng
đã định thành lập công ti chuyên làm game online rồi!” Giọng nói của Tiết
Văn Bác toát lên hào hứng, anh đã nung nấu ý định này từ khi học Đại học,
ngặt nỗi mọi người xung quanh đều không đồng ý, cảm thấy anh suy nghĩ
viển vông…
Tất nhiên là Hàn Trọng Viễn biết ý định của Tiết Văn Bác. Trong kí ức
hắn, Tiết Văn Bác làm game online một mạch hơn hai mươi năm, có thể
nói là hết sức nghiêm túc. Chỉ tiếc mặc dù phát triển rất nhiều game, kiếm
tiền lại chẳng được bao nhiêu, chỉ có thể xem là làm ăn nhỏ: “Anh muốn