Sáng sớm đã nấu cơm trong nồi cơm điện, bên trên còn hấp mấy con
cá đù vàng, sau khi về nhà Mạnh Ân rán trứng gà với hẹ, lại dùng niễng,
mộc nhĩ và rau chân vịt nấu một bát canh là có thể dọn cơm. Hàn Trọng
Viễn cũng về đến nhà.
“Cuối tuần này anh nghỉ, em có muốn ra ngoài chơi không?” Ăn được
mấy miếng, Hàn Trọng Viễn ngẩng đầu hỏi. Từ lúc đi làm, hắn chưa bao
giờ được nghỉ hết. Ngay cả kỳ nghỉ Quốc khánh cũng đi bàn bạc công việc
với đám Tiết Văn Bác, vốn không nghĩ đến chuyện dẫn Mạnh Ân ra ngoài
chơi. Cho đến một tuần trước, Tề An An đưa ra kế hoạch tổ chức một
chuyến du lịch cho công ti, hôm nay đều đưa mọi người đi chơi hết.
Sau khi hắn ở chung với Mạnh Ân, ngoài cùng đi siêu thị ra thì chưa
từng đưa Mạnh Ân đến nơi khác… Công ti tổ chức du lịch hắn không muốn
đi, nhưng lại có thể tự mình đưa Mạnh Ân đi chơi.
“Không ạ, em còn chưa làm xong bài tập.” Mạnh Ân thành thật nói.
Trước khi vào năm hai thì cậu vẫn định cuối tuần sẽ đến công ti của Hàn
Trọng Viễn để giúp hắn, nhưng bây giờ phát hiện mình đã nghĩ nhiều rồi –
cậu muốn giành học bổng, muốn thi được kết quả cao thì tối đa cuối tuần
chỉ có thể đến chỗ Hàn Trọng Viễn nửa ngày, giúp dọn dẹp vệ sinh qua loa.