“Vậy anh kèm em làm bài.” Hàn Trọng Viễn lập tức trả lời. Với hắn
thì việc này thích hơn đi du lịch nhiều – ôm Mạnh Ân trong lòng rồi giảng
bài cho cậu, vừa nghĩ là đã khiến hắn cảm thấy hào hứng.
“Vâng.” Mạnh Ân gật đầu ngay, hồi xưa thành tích của Hàn Trọng
Viễn tốt như thế, chắc chắn những bài cậu không biết đều có thể được Hàn
Trọng Viễn giải đáp!
Sự thật chứng minh, Mạnh Ân lại nghĩ nhiều rồi…
Tiếng Anh của Hàn Trọng Viễn rất giỏi, đọc sách gốc hay giao tiếp với
người nước ngoài hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng ngữ pháp thì đã
quên gần hết, có thể làm đúng bài tập nhưng hoàn toàn không thể giải thích
tại sao lại làm như vậy. Những môn xã hội khác thì càng khỏi phải nói, mà
môn tự nhiên… Ngoài làm giáo viên ra, thì người nào tốt nghiệp Trung học
được hai mươi năm còn biết giải bài thi tổng hợp các môn tự nhiên thời
Trung học?
Sau khi phát hiện mình hoàn toàn không dạy được cho Mạnh Ân, Hàn
Trọng Viễn lặng lẽ vào phòng sách.
Mạnh Ân nhìn bóng lưng Hàn Trọng Viễn, cứ cảm thấy có gì đó
không đúng – rõ ràng Hàn Trọng Viễn thông minh như vậy, sao ngay cả bài