Hắn có thiện cảm với Trịnh Kỳ, nhưng không cảm thấy mình xứng với
Trịnh Kỳ, lại càng không cảm thấy người nhà Trịnh Kỳ sẽ chấp nhận cho
mình và Trịnh Kỳ bên nhau, dứt khoát không bắt đầu nữa.
Hắn chỉ là một trạch nam mê kĩ thuật, cho dù thích đàn ông, muốn tìm
một bạn đời đồng tính, thì cũng nên tìm người nào hợp với mình. Chưa kể
so với đàn ông, thật ra hắn càng thích phụ nữ hơn.
Trịnh Kỳ không cười nữa. Lát sau thấy Đàm Phi Dược vẫn chẳng có
phản ứng, lại không kìm được hỏi: “Cậu không hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì à?”
“Nếu cậu muốn nói thì sẽ tự mình nói.” Đàm Phi Dược đáp.
Vốn dĩ Trịnh Kỳ định nói một ít tình hình trong nhà mình cho Đàm
Phi Dược, tốt nhất có thể khiến Đàm Phi Dược thông cảm với mình, sau đó
từ thương hoá yêu. Nhưng thấy bộ dáng tỉnh táo của Đàm Phi Dược, lại
nhớ đến trước kia bố mình đối xử với mình tốt thế nào, lúc này lại không
biết nên nói gì cho phải. Cuối cùng chỉ theo chân Đàm Phi Dược, cắm đầu
leo núi.