“Tề tổng!” Đúng lúc này, một người quen đến gần, tới trước mặt Tề
An An, chính là Thiệu Hồng Cẩn vẫn luôn tâm niệm muốn nhập cổ phần
Duyên Mộng.
“Cậu Thiệu có chuyện sao?” Tề An An đứng thẳng dậy lướt nhanh
qua quần áo của mình, sau khi chắc chắn không có gì bất ổn thì trưng ra
một nụ cười.
“Không có, tôi đến đây chơi tình cờ gặp được Tề tổng nên tới chào.
Chúng ta đều muốn leo ngọn núi này, hay là đi chung đi?” Thiệu Hồng Cẩn
bảo.
“Tôi leo chậm lắm, cậu Thiệu không cần đi chung với tôi phí thời gian
đâu.” Tề An An nói ngay.
“Chậm một chút càng hay, thật ra tôi leo cũng chậm lắm.” Thiệu Hồng
Cẩn phất tay, gã đến đây để tìm Tề An An bàn chuyện làm ăn, cũng chả
phải đến leo núi thật!