sức hài lòng – qua một tháng này, tình hình phát triển của Duyên Mộng lại
càng ngày càng tốt!
“Cậu Thiệu, xin cậu đừng làm khó người khác.”
“Làm khó người khác? Tôi thấy vốn dĩ không phải tôi làm khó người
khác, mà là các người không coi tôi ra gì thì có.” Rốt cuộc Thiệu Hồng Cẩn
không chịu được nữa, “Hôm nay tôi nói rõ ở đây, tôi muốn nhập cổ phần là
coi trọng các người. Nếu ngay cả ông chủ của các người cũng không ra mặt
mà cứ liên tiếp từ chối, thì đừng trách tôi không khách sáo! Cũng không
biết trải qua tra xét thì Duyên Mộng còn có thể yên ổn từ đầu đến cuối
được không đâu.”
Vốn dĩ Thiệu Hồng Cẩn cũng không định làm chuyện cậy thế hiếp
người như vậy, nhưng thái độ của Tề An An lại chọc giận gã.
Duyên Mộng chẳng qua chỉ là công ti do một đám sinh viên lập
nghiệp làm ra thôi, gã muốn nhập cổ phần, muốn nâng đỡ chúng là vì để ý
đến chúng, thế mà đám người ngày lại không biết điều quá mức! Đúng như
Hàn Hành Diểu nói, gã cũng nên cho chúng xem thử mặt mũi gã một phen.
Sau mấy lời này thì thiện cảm mà Tề An An dành cho Thiệu Hồng
Cẩn bay sạch, nhưng cũng không thể không thừa nhận, lời này của Thiệu