“Đúng là cậu ta đã nói vậy. Chúng ta có cần tiết lộ quan hệ của cậu
hay Tiền tổng với Duyên Mộng, để cậu ta biết khó mà lui không?” Tề An
An hỏi, nếu Thiệu Hồng Cẩn biết Duyên mộng có quan hệ với Hàn Trọng
Viễn hoặc Tiền Mạt thì chắc chắn sẽ không dây dưa nữa.
“Cô không cần nói chuyện này đâu, tôi có cách đối phó với anh ta.”
Hàn Trọng Viễn đáp. Người nhà họ Lý đã đến thành phố S rồi, hắn đi thăm
hỏi hai lần, lại chủ động đề nghị giúp họ chơi cổ phiếu, khiến người nhà họ
Lý càng có thiện cảm hơn với hắn. Đã như thế, thì việc gì hắn phải sợ
Thiệu Hồng Cẩn cơ chứ?
Nền móng của nhà họ Thiệu chủ yếu ở thành phố B, cũng chẳng có
cách nào vươn tay đến thành phố S. Thiệu Hồng Cẩn muốn tạo áp lực cho
Duyên Mộng thì không thể không tìm người nhà họ Lý giúp đỡ.
Hàn Trọng Viễn cúp máy xong thì định sẽ đến nhà họ Lý một phen.
Bên kia, đột nhiên Tề An An phát hiện chẳng biết từ khi nào, mình đã sắp
leo đến đỉnh núi rồi, hai chân cũng đã bắt đầu run rẩy.
Đỉnh núi vốn chẳng có gì đáng chơi đáng ngắm hết, rõ ràng cô nên
nghỉ ngơi ở giữa sườn núi mới đúng! Tất cả là tại tên Thiệu Hồng Cẩn kia
đi quá nhanh!