Hồng Cẩn đã uy hiếp đúng chỗ.
Cô tin chắc toàn bộ Duyên Mộng đều là chính quy hợp pháp. Nhưng
nếu có người cố ý đến điều tra thì sau cùng, Duyên Mộng sẽ gặp rất nhiều
phiền phức, ảnh hưởng đến sản xuất hàng hoá.
Thiệu Hồng Cẩn uy hiếp một câu xong, bèn nói: “Tề tổng, cô nghĩ cho
kĩ vào, tôi đợi tin cô.” Vừa dứt lời, gã xoay người rời đi.
Tề An An hít sâu một hơi, gọi điện thoại cho Hàn Trọng Viễn.
Lúc nhận cuộc gọi của Tề An An, Hàn Trọng Viễn đang đọc sách giáo
khoa của Mạnh Ân, định rảnh rỗi sẽ học thêm một ít. Sau khi nghe điện
thoại của Tề An An, lại lập tức cau mày: “Anh ta nói thế thật sao?”
Hắn vẫn biết Thiệu Hồng Cẩn đang dây dưa Tề An An, nhưng lại
không để tâm, chỉ cho là sớm muộn gì Thiệu Hồng Cẩn cũng sẽ từ bỏ.
Không ngờ Thiệu Hồng Cẩn lại học được thói cậy thế hiếp người… Trước
giờ cứ tưởng tuy Thiệu Hồng Cẩn chẳng làm nên trò trống gì, nhưng là một
người ngay thẳng nhiệt huyết có tình nghĩa, bây giờ xem ra trước kia hắn
đã nhìn nhầm kẻ này rồi. Cũng đúng, nếu Thiệu Hồng Cẩn thật sự tốt như
vậy, thì sao lại chẳng phân biệt nổi tốt xấu mà chống đối hắn?