Lý Thục Vân về nhà mẹ đẻ thì ở cùng với bố mẹ mình, tiện thể trông
con cho em trai. Tất nhiên bà ta còn gánh thêm cả việc cơm nước nữa.
Lý Thục Vân chịu thương chịu khó, lại một lòng hiếu thảo với bố mẹ
nên thường ngày lúc nào cũng bận bịu đến bù đầu. Nhưng mấy hôm nay
bỗng dưng lại khó chịu, cực kì mất tinh thần.
Hôm nay bà ta dậy muộn, không nấu đồ ăn sáng thì cũng thôi đi, ăn
cơm xong còn ngồi bần thần trong phòng khách.
“Thục Vân, đi mua thức ăn đi. Hôm nay là thứ bảy, Văn Văn về nhà
ăn cơm, lúc đi mua thức ăn nhớ mua ít xương sườn, lấy xương thẳng ấy,
Văn Văn thích ăn cái đó. Đúng rồi, cá rô cũng mua hai con để hấp. Mua
một con gà, đến tiệm cơm mua ít gà chay làm từ đậu nữa, thế là được rồi.”
Mẹ của Lý Thục Vân đi từ trong nhà ra, thấy Lý Thục Vân ngồi đó không
nhúc nhích thì khẽ cau mày.
“Vâng, để con đi.” Lý Thục Vân đáp một tiếng, mang tâm sự nặng nề
cầm ví ra ngoài.