Mắt thấy bà ta rời đi, mẹ của Lý Thục Vân xoay người vào nhà, sau đó
vừa rửa bát trong bồn vừa tức giận càm ràm: “Nó về đây làm tiểu thư chắc,
còn bắt mẹ phải nấu đồ ăn sáng với rửa bát cho nó nữa!”
“Trước giờ không phải đều là bà làm à?” Bố Lý vo một ít lá thuốc cho
vào tẩu thuốc của mình, sau đó châm lửa. Thời buổi này mọi người đều hút
thuốc lá, nhưng lão lại cảm thấy thuốc lá không đủ vị, chỉ có lá thuốc này là
hút ngon.
“Thế cũng không có nghĩa là tôi phải hầu hạ nó, với cả bây giờ bảo nó
đi mua thức ăn thôi mà cũng lười!” Mẹ Lý cau mày. Hai con trai của mụ
đều ở không xa, buổi sáng người thì nấu ít cháo người thì mua bánh bao
chay để ăn, nhưng buổi trưa buổi tối đều đến đây ăn cơm. Người lớn trẻ
con và hai vợ chồng mụ, thêm cả Lý Thục Vân, cộng lại có khoảng mười
người.
Trước đây khi nấu cơm nấu thức ăn cho hai con trai thì mụ đều thu
tiền ăn, cũng rất ít khi nấu thịt, sau cùng thường tiết kiệm được rất nhiều
tiền. Nhưng từ lúc Lý Thục Vân trở về bỏ tiền làm mấy bữa cơm, hai thằng
con của mụ lại không chịu nộp tiền ăn nữa, tự dưng khiến mụ ít đi hai ba
trăm tệ[2] mỗi tháng.
[2] 200 – 300 tệ: Khoảng 700 nghìn – 1 triệu.