Mặc dù Hàn Trọng Viễn không thích Mạnh Kiến Kim, nhưng lại thích
những lời này của ông ta. Trông thấy xe của mẹ hắn đến, hắn liền đẩy
Mạnh Ân vào trước, sau đó bản thân cũng ngồi vào theo, đồng thời không
quên nói với Tiền Mạt: “Mẹ, mẹ cho người đi điều tra chuyện trong nhà của
Mạnh Ân, chuyện trước đây của Mạnh Ân cũng tra một chút. Chỗ của mẹ
Mạnh Ân thì cứ nói qua mấy câu lấy lệ đi.” Những kẻ dám chèn ép Mạnh
Ân, cứ chờ đó!
Nói mấy chuyện này trước mặt Mạnh Ân thật sự không sao đấy chứ?
Tiền Mạt im lặng liếc nhìn con trai mình, cảm thấy có phần không ở chung
nổi với đứa con này. Về phần Mạnh Ân… cô đã bắt đầu hơi cảm thông với
Mạnh Ân rồi.