“Manh Manh…” Mạnh Kiến Kim đi ra theo, trông thấy bộ dáng của
Mạnh Manh cũng ngây cả người.
Mạnh Manh cẩn thận phân biệt một lúc, mới xác định cái người “đầu
heo” kia là bố của mình, vô cùng nghi hoặc, cũng hơi lo lắng: “Đàn anh,
anh không nhận ra em à? Em là Mạnh Manh, năm ngoái trường khai mạc
đại hội thể dục thể thao, chúng ta đều ngồi trên đài chủ tịch, lúc anh thi
chạy em còn đưa nước cho anh nữa.”
Chuyện thời Trung học có ma mới nhớ! Hàn Trọng Viễn mất kiên
nhẫn, nhìn Tiền Mạt: “Chúng ta đi mau, đừng phí thời gian với những kẻ
không đàng hoàng!”
Không đàng hoàng? Lời này cũng quá không khách khí rồi… Tiền
Mạt đang định dạy dỗ con mình cần phải lễ phép thì chợt quét mắt lên vết
giầy trên người Mạnh Manh, lập tức nuốt lại những lời định nói kia, chỉ
bảo: “Tiểu Tề đã đi lấy xe rồi.”
“Ừm.” Hàn Trọng Viễn gật gật đầu, phát hiện Mạnh Ân rõ ràng không
muốn đi với mình, lại đen mặt, “Sao? Cậu còn việc gì nữa?”
“Mẹ của em…” Mạnh Ân hơi chần chừ. Mạnh Kiến Kim là bố của
cậu, Mạnh Manh là em gái cậu, nhưng mẹ của cậu và mẹ của Mạnh Manh