“Đàn anh, lâu rồi không gặp.” Đúng lúc Hàn Trọng Viễn đang khó
chịu vì trông thấy bộ dáng hoảng sợ của Mạnh Ân, một cô gái trẻ mặc áo
khoác hồng nhạt, quần bò xanh, dưới chân còn đi một đôi giầy rất mốt đột
nhiên bước từ ngoài tới.
Cô gái này có nước da trắng nõn, bộ dáng vô cùng ưa nhìn, rõ ràng
còn chăm chút bề ngoài của mình nên càng thêm vài phần rạng rỡ. Cô ta
gạt mái tóc xoã thẳng trên vai mình ra sau, lại liếc nhìn Mạnh Ân: “Đàn
anh, xin lỗi, em thay anh trai xin lỗi anh, vì anh ấy mà làm liên luỵ đến anh
rồi.”
Con nhóc này là em gái của Mạnh Ân? Hàn Trọng Viễn cau mày,
Mạnh Ân mặc đồ cũ nát, trong khi bố và em gái cậu ai nấy đều ngăn nắp
gọn gàng…
Hơn nữa cái thứ gọi là em gái này trông còn cao hơn cả Mạnh Ân,
không biết là em gái kiểu gì nữa!
Ngay từ đầu Hàn Trọng Viễn đã chán ghét người trước mặt nên cũng
lười tốn lời: “Cút ngay!”
Mạnh Manh không ngờ Hàn Trọng Viễn lại chẳng khách khí như vậy,
nhất thời kinh ngạc, liếc nhìn Mạnh Ân đang bị Hàn Trọng Viễn kéo tay,