bèn cho rằng hẳn là mình bị giận lây rồi: “Đàn anh, rất xin lỗi, nhưng lúc
trước em thực sự không biết chuyện của anh mình, em cũng không ngờ anh
ấy lại làm chuyện như thế.”
Lúc Mạnh Manh nói chuyện rất đáng thương, còn giống như làm nũng
vậy, vừa nói vừa bước gần về phía Hàn Trọng Viễn, làm như vô cùng quen
thân với Hàn Trọng Viễn.
Chứng kiến cảnh tượng như vậy, Mạnh Ân cắn chặt răng. Hàn Trọng
Viễn lại giơ chân đạp lên bụng Mạnh Manh, tuy không dùng sức, nhưng
cũng khiến Mạnh Manh ngã lăn ra đất: “Tao không quen mày, mày đừng có
đến gần quá, nếu không tao lại cho mày thêm mấy đạp nữa đó!”
Lúc Hàn Trọng Viễn nói câu này, trong mắt hiện lên sắc đỏ như máu.
Mạnh Manh giật mình, nhất thời bị doạ tới nỗi chẳng dám nói tiếp nữa.
“Tiểu Viễn, con làm gì vậy!” Tiền Mạt trông thấy một dấu chân in trên
chiếc áo len màu trắng bên trong áo khoác hồng nhạt của Mạnh Manh, có
phần vô lực nhìn con trai mình. Khi trước cô còn nghĩ con mình quá hung
dữ với Mạnh Ân, hoàn toàn chẳng giống như muốn báo ơn chút nào, mà
bây giờ… Thật ra thì con cô đối với Mạnh Ân đã tốt lắm rồi.