Mạnh Kiến Kim đã bắt đầu suy xét xem nên kiếm chác thế nào, Hàn
Trọng Viễn lại chỉ muốn mau chóng đưa Mạnh Ân về nhà: “Ông tránh ra,
đừng làm phí thời gian của tôi.”
Hàn Trọng Viễn cực kì không khách khí, Mạnh Kiến Kim lại chẳng hề
tức giận: “Cũng tại tôi, không ngờ lại lãng phí nhiều thời gian như thế, hay
là để tôi đưa các vị về?”
“Không cần.” Tiền Mạt nói, bây giờ ngay cả em trai mình cô cũng
chẳng muốn ứng phó, càng đừng nói đến Mạnh Kiến Kim, thuận miệng đáp
lại một câu thì đi ra ngoài luôn. Hàn Trọng Viễn theo sau cô, bước đi nhanh
chóng, trực tiếp kéo Mạnh Ân đến nỗi loạng choạng suýt nữa thì ngã.
Phát hiện động tác của mình hơi quá đà, Hàn Trọng Viễn lúng túng
dừng lại. Chỉ là trước đây với Mạnh Ân, hắn vẫn luôn giở giọng điệu ra
lệnh, bấy giờ cũng không biết phải xin lỗi ra sao, trên mặt hiện lên vài vệt
bối rối.
Phong cách của hắn bây giờ, ngay cả lúc cười cũng khiến lòng người
kinh hãi, biểu tình này tất nhiên lại làm Mạnh Ân thấy hơi hoảng sợ.