Gương mặt Tiền Tùng đầy vẻ ta đây có công. Nghe gã nói xong, Mạnh
Kiến Kim cũng gật đầu lia lịa, khuôn mặt vừa xanh vừa tím treo lên nụ cười
nịnh nọt: “Không sai không sai, khi trước tôi đã quá thô lỗ rồi, lần sau tôi
nhất định sẽ xin lỗi cậu nhà. Tiền tổng, cô yên tâm, những cảnh sát và
phóng viên kia, tôi đều đã đuổi đi hết rồi.”
Mạnh Kiến Kim xưa không ra xưa nay không ra nay lên tiếng, cùng
một vẻ ta đây có công, như thể những cảnh sát và phóng viên kia không
phải do ông ta tìm đến vậy. Nếu Tiền Mạt chỉ là chủ tịch của Hoa Viễn,
Mạnh Kiến Kim hẳn cũng để yên, nhưng chắc chắn sẽ không tỏ ra lấy lòng
như vậy. Vấn đề là hồi trước, khi ông ta ra ngoài chơi từng trông thấy Tiền
Tùng xưng anh gọi em với một vị nhân vật lớn. Sau này mới biết, hoá ra
chị gái của Tiền Tùng đã gả đến nhà mẹ đẻ của vị nhân vật lớn kia.
Hoa Viễn đã chèn ép ông ta lắm rồi, thế mà rõ ràng những người này
còn rất có lai lịch… Mạnh Kiến Kim nhất thời giận con gái mình, nếu
không phải nó xúi giục, sao ông ta có thể vừa đến nơi đã đánh người?
Nghĩ tới con gái, Mạnh Kiến Kim lại liếc nhìn con trai mình. Mạnh
Ân mà trước đây mỗi lần đối diện với ông ta đều nhìn không thấy mặt, lại
đang được con trai của Tiền Mạt ôm trong lòng…
Mặc dù ông ta không biết nam với nam thì có thể làm gì, nhưng nếu
con trai của Tiền Mạt thích con trai ông ta… Cho dù hai thằng không thể
kết hôn, ông ta cũng có thể kiếm được rất nhiều thứ tốt đúng chứ?