tay, càng chẳng dám làm gì, cuối cùng lại thành ra một mình Tiền Mạt tự
biên tự diễn.
Buông tiếng thở dài, Tiền Mạt mở cánh cửa phòng hiệu trưởng đang
khoá trái trước mặt, bước ra ngoài đầu tiên.
Dù rằng vừa khóc một trận, nhưng lúc ra khỏi phòng hiệu trưởng, Tiền
Mạt lại trở về dáng vẻ của một nữ cường nhân ngạo nghễ.
Trước khi ra ngoài, thật ra Tiền Mạt đã chuẩn bị tốt tâm lí để đối mặt
với phiền phức. Thế mà chẳng ngờ vừa mới bước ra lại trông thấy Mạnh
Kiến Kim khi nãy còn vô cùng kiêu ngạo, đang cúi đầu khom lưng trước
em trai của mình.
Tuy Hàn Trọng Viễn nói em trai mình móc đi một khoản tiền lớn từ
Hoa Viễn, nhưng dù gì người trước mắt này cũng là cậu em mà cô đã chăm
sóc nhiều năm… Nhất thời Tiền Mạt không biết phải nên đối mặt với người
này thế nào.
Tiền Tùng lại chẳng hay suy nghĩ của Tiền Mạt, đổi lại tủm tỉm sán
đến: “Chị, chị yên tâm, chuyện của cháu em đã giải quyết xong rồi.”