Nghe thấy câu nói đứt quãng của Mạnh Ân, Hàn Trọng Viễn cau mày,
có hơi mất hứng. Trước kia Mạnh Ân chỉ có một mình, kết quả sau khi
sống lại, đầu tiên xuất hiện một người cha, bây giờ không ngờ còn có một
người mẹ…
Tuy hắn chỉ hận không thể nhét Mạnh Ân vào bao rồi mang về, để cậu
không còn liên quan đến những người đó nữa, nhưng cũng biết điều ấy là
bất khả thi. Hít sâu vài hơi, rốt cuộc bảo: “Chuyện này để mẹ tôi xử lí, cậu
theo tôi về nhà!”
Trên người Mạnh Ân phải bôi thuốc trị thương, quần áo Mạnh Ân phải
thay, với cả tình hình trong nhà Mạnh Ân, cũng phải tìm người điều tra một
chút. Nếu biết trước mình còn có cơ hội trở về lần nữa thì hắn nhất định đã
bắt Mạnh Ân khai sạch sành sanh mọi chuyện trước kia của cậu rồi! Hàn
Trọng Viễn hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Mạnh Ân mặt xám mày tro một
cái, khiến Mạnh Ân vô thức rụt cổ lại.