Điều chỉnh tâm trạng một chút, Tiền Mạt mới nói: “Chuyện này mẹ
muốn suy nghĩ cho thật cẩn thận… Con nhốt cậu bé trong phòng nghỉ
không sao đấy chứ?”
Hàn Trọng Viễn nhìn về phía phòng nghỉ, dịu dàng trong mắt càng
thêm nồng đậm. Tâm tình xao động cùng bất an sau khi hồi tưởng một đời,
càng làm hắn khẩn thiết muốn được nhìn thấy Mạnh Ân.
Mở cửa phòng nghỉ ra, Hàn Trọng Viễn liền thấy Mạnh Ân ngồi ôm
đầu gối dưới đất, trong mắt đầy tràn mờ mịt cùng hoảng sợ. Nội tâm hắn
hơi khó chịu, sau đó bèn kéo người từ dưới đất dậy: “Cậu theo tôi về nhà.”
Hàn Trọng Viễn tuyệt chẳng có ý định ở lại trường để học. Không sai,
trước đây thành tích của hắn vô cùng tốt, nhưng ba mươi năm đã qua,
những gì từng học thời Trung học hắn đã sớm quên sạch. Bây giờ hắn mà ở
lại trường học thì khẳng định sẽ chả nghe hiểu gì hết. Về phần dự thi Đại
học…
Ngay cả việc bài thi Đại học môn Văn từng bị trừ ít điểm mà cảm thấy
tiếc nuối hắn cũng đã quên, chẳng lẽ còn có thể nhớ được gì khác?
So với ở trường lãng phí thời gian, chẳng thà hắn đi làm việc khác còn
hơn! Ít nhất thì lấy tình huống hiện giờ, nếu chỉ có mình hắn sống lại thì kĩ