thuật máy tính của hắn tuyệt đối là đệ nhất thế giới – hắn huỷ đi Hoa Viễn,
cũng chỉ dựa vào tài lẻ này.
Hàn Trọng Viễn đang nghĩ những việc mình cần phải làm, Mạnh Ân
lại hoảng sợ run run: “Em… Xin lỗi, em…”
“Không cần xin lỗi.” Hàn Trọng Viễn đáp. Chỉ cần Mạnh Ân không
phản bội hắn, hắn vẫn sẽ đối tốt với cậu.
“Hả?” Mạnh Ân hơi khó hiểu.
“Mau lên, theo tôi về nhà!”
“Mẹ của em… Em…” Dù sao Mạnh Ân vẫn cảm thấy mọi chuyện tiến
triển không hợp lí. Lúc trước Hàn Trọng Viễn ghì cậu lại, cậu còn tưởng
Hàn Trọng Viễn nổi giận, không ngờ Hàn Trọng Viễn lại kéo cậu đi…
Hàn Trọng Viễn lạnh mặt khiến Mạnh Ân thấy hơi sợ, thậm chí còn
định tránh né giống như chạy trốn bố của mình vậy. Nhưng nhớ lại nụ cười
ấm áp của Hàn Trọng Viễn ban sáng khi tất cả mọi người chửi mắng mình,
cậu lại chẳng rời được bước chân.