Trần Cảnh Đường có chút kinh ngạc, ngay sau đó bật cười: “Không
cần đâu chị Lý, Mạnh Ân là con trai của Mạnh Kiến Kim, hai người ly dị
cậu ấy cũng được chia tài sản, có một căn nhà ở thành phố S, còn có một ít
tiền nữa. Chị cũng biết đấy, nhà ở thành phố S có giá hơn nhà ở đây.”
“Vậy thì tốt rồi.” Lý Thục Vân ngơ ngẩn nhìn những thứ trước mặt
mình.
“Chị Lý, những thứ này đều đứng tên chị, sổ tiết kiệm cũng có mật
mã, nhưng chị vẫn nên cất giữ cẩn thận thì hơn.” Trần Cảnh Đường nhắc
nhở. Lần trước anh đến tìm Lý Thục Vân bàn việc ly dị thì phát hiện, người
nhà của Lý Thục Vân đối xử với bà ta chẳng hề thân thiết, rõ ràng coi bà ta
không khác gì máy rút tiền và người giúp việc. Nếu để họ biết Lý Thục
Vân có tiền có nhà, chưa biết chừng sẽ lừa Lý Thục Vân cạn kiệt – lại nói,
Lý Thục Vân thật sự rất dễ lừa. Trước kia nếu Mạnh Kiến Kim tìm người
lừa Lý Thục Vân ly hôn thì hoàn toàn có thể chẳng cần cho Lý Thục Vân
một xu.
Có điều nếu bản thân Lý Thục Vân bằng lòng như vậy thì anh cũng
không ngăn được… Có một số người lại cứ thích tự hạ mình.