Lý Thục Vân ném Mạnh Kiến Kim và hai căn nhà kia ra sau đầu, sau
đó tiếp tục sống với bố mẹ. Hai mươi nghìn tệ, bà ta cho hai người em mỗi
người mười nghìn. Về sau ba nghìn tệ mỗi tháng, bà ta cũng toàn tiêu cho
bố Lý và mẹ Lý, đồng thời cần mẫn làm việc nhà trông trẻ con, chính xác là
vừa tốn tiền mà vừa làm ô sin kiêm bảo mẫu miễn phí.
Tất nhiên đó đều là chuyện sau này. Hiện tại Hàn Trọng Viễn vừa mới
nghe Trần Cảnh Đường báo cáo chuyện về Lý Thục Vân xong.
“Bà ta sống như vậy cũng coi như đáng đời, còn Mạnh Kiến Kim thì
sao?” Hàn Trọng Viễn hừ lạnh một tiếng. Hắn chẳng có chút thiện cảm nào
với Lý Thục Vân cả. Cho Lý Thục Vân tiền, cũng chỉ vì không muốn Lý
Thục Vân nghèo khổ suy sụp rồi lại đi dựa dẫm Mạnh Ân mà thôi.
Mạnh Ân là người của riêng mình hắn!
“Mạnh Kiến Kim bị đưa đi cải tạo lao động ở nhà giam tỉnh Z[1]. Đám
Trình Ninh San và Mạnh Manh cũng không đi thăm ông ta, mà rời khỏi
thành phố S rồi.” Trần Cảnh Đường đáp. Đôi lúc anh cảm thấy bây giờ
mình không phải làm luật sư, mà đã trở thành nhân viên tình báo rồi… Hàn
Trọng Viễn đặc biệt cho anh hai người lính đặc chủng giải ngũ để giúp anh
điều tra tin tức, rốt cuộc trò đùa này là thế nào?