[1] Tỉnh Z hay Zhejiang: Tỉnh Chiết Giang.
“Ông ta cũng đáng đời lắm!” Hàn Trọng Viễn lại hừ lạnh một tiếng.
Tuy Lý Thục Vân không ra sao, nhưng dù gì cũng nuôi Mạnh Ân khôn lớn,
Mạnh Kiến Kim thì lại chẳng làm được gì. Hơn nữa nếu Mạnh Kiến Kim
không ngoại tình khi Lý Thục Vân mang thai, hoặc dù có tình nhân bên
ngoài những vẫn đối xử tốt với Lý Thục Vân, cho Lý Thục Vân một cuộc
sống khấm khá thì Lý Thục Vân cũng sẽ không trở thành như bây giờ –
người phụ nữ như bà ta, thật ra rất dễ lừa.
Chỉ cần cuộc sống thoải mái hơn chút, chưa biết chừng Lý Thục Vân
còn chiều chuộng con trai hết mực.
Trần Cảnh Đường đồng tình không được mà không đồng tình cũng
không được, đang không biết nên làm sao thì Hàn Trọng Viễn lại lên tiếng:
“Anh mau đổi tên căn nhà ở thành phố S kia sang thành Mạnh Ân, sau đó
đưa giấy chứng nhận cho tôi, còn về tiền… Để tôi nghĩ xem nên dùng thế
nào trước đã.”
Ban đầu Hàn Trọng Viễn định dùng số tiền này, lấy danh nghĩa của
Mạnh Ân đổi thành một ít cổ phần trong công ti sắp mở của mình. Có điều
bây giờ công ti đó còn chưa thấy bóng dáng, nên cứ để đó trước đã, dẫu sao
hắn cũng không thạo chơi cổ phiếu: “Được rồi, bây giờ anh rảnh đúng
không? Trước đây công ti chúng ta có mấy hạng mục kĩ thuật mới đã được
tôi đăng kí độc quyền sáng chế rồi, nhưng còn có một ít hạng mục nhỏ chưa