thể sẽ như đời trước, tất cả tài sản đều rơi vào tay của người mà hắn không
muốn giao phó hay không?
“Di chúc?” Trần Cảnh Đường ngạc nhiên nhìn Hàn Trọng Viễn, người
chưa đến hai mươi tuổi muốn làm di chúc ư?
Biểu tình của Hàn Trọng Viễn lại hết sức bình thản. Người có hoạ
phúc đan xen, hắn không bao giờ biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì, để
tránh bất trắc, hắn vẫn nên chuẩn bị tất cả thật thoả đáng. Chẳng hạn như để
lại toàn bộ tài sản của mình cho Mạnh Ân, nếu Mạnh Ân cũng không còn
nữa, vậy sẽ đem quyên góp tất cả.
Còn về Tiền Mạt… Nên nhớ mẹ hắn là một trong những người phụ nữ
giàu nhất cả nước.
Có Trần Cảnh Đường giúp đỡ, Hàn Trọng Viễn lập di chúc rồi công
chứng cũng không mất nhiều thời gian. Chỉ là nội dung của bức di chúc này
thật đúng là khiến người ta giật mình, thậm chí Trần Cảnh Đường chứng
kiến toàn bộ quá trình còn có phần chưa tỉnh táo lại. Bấy nay anh vẫn luôn
nghĩ không biết quan hệ giữa Mạnh Ân và ông chủ của mình ở mức nào,
không ngờ quan hệ của hai người này còn hơn xa so với tưởng tượng của
anh… Thế này là ông chủ mình coi Mạnh Ân kia là người quan trọng nhất
rồi, cũng không biết sau này liệu có thay lòng đổi dạ hay không.