“Chúng ta gọi xe về công ti.” Trần Cảnh Đường nói. Họ đã ăn cơm
trưa rồi, bây giờ về công ti làm việc là được. Còn về chuyện di chúc, họ đã
kí cam kết giữ bí mật, một chữ cũng không thể để lộ ra ngoài.
Hàn Trọng Viễn cũng chẳng định nói ra chuyện di chúc. Trong thâm
tâm hắn không mong Mạnh Ân biết nhiều quá, chỉ muốn để Mạnh Ân
ngoan ngoãn ở bên mình, toàn tâm dựa dẫm vào mình.
Mặc dù biết rằng mình nghĩ thế là bất bình thường, hắn cũng không
sao thay đổi đực, chỉ có thể gắng sức kiềm chế.
Trần Cảnh Đường đến công ti thì Hàn Trọng Viễn trở về nhà mình.
Hôm nay Mạnh Ân phải đi học nên không ở nhà, nhưng đã để phần cơm
cho hắn.
Diếp thơm xào, nấm hương xào niễng, trong nồi áp suất còn có canh
củ cải ninh xương sườn.
Hàn Trọng Viễn bật bếp gas hâm nóng canh, xới cơm trong nồi cơm
điện ăn. Ăn xong gọi vệ sĩ đang trực bên cạnh đến: “Mấy hôm nay Mạnh
Ân làm gì?”