Hắn đặc biệt tìm một người đi theo Mạnh Ân, Mạnh Ân làm những gì
đều tìm hiểu kĩ càng, nếu không phải lo Mạnh Ân bất mãn, lo bản thân vượt
quá giới hạn thì thậm chí còn muốn tìm người chụp ảnh toàn bộ lịch trình.
Vệ sĩ nhanh chóng lấy lịch trình Mạnh Ân ra, gần như cậu chỉ đi con
đường giữa hai điểm là trường và nhà. Vốn dĩ trước kia vẫn đi siêu thị,
nhưng từ sau khi Hàn Trọng Viễn nói có thể để vệ sĩ đi siêu thị mua thức ăn
thì ngay cả siêu thị cậu cũng không đi nữa.
“Cậu Hàn, cậu Mạnh ở trường… hình như bị cô lập.” Lịch trình của
Mạnh Ân không có vấn đề gì, sau khi vệ sĩ để Hàn Trọng Viễn xem thì nói
thêm một câu.
Hàn Trọng Viễn ngẩn ra, vốn định hỏi tại sao, nhưng rất nhanh đã hiểu
rõ nguyên nhân – về cơ bản Mạnh Ân không nói chuyện với các bạn, không
bị cô lập mới là là. Có điều việc này cũng không có gì to tát, nếu Mạnh Ân
mà hoà nhập với các bạn thì hắn không biết liệu mình có thể chịu đựng nổi
để Mạnh Ân đi học hay không: “Có người bắt nạt hay nói gì trước mặt cậu
ấy không?”
“Cái này thì không có, chí là hình như chủ nhiệm của họ không thích
cậu ấy lắm, bạn học cũng không nói chuyện với cậu ấy, lúc nào cậu ấy cũng
chỉ lủi thủi một mình.” Vệ sĩ đáp. Tất cả các bạn bận bịu học hành, một
nhóm bạn khác còn đi du học. Ngoài giờ học Mạnh Ân cũng không nán lại
trường, vì thế chẳng có ai bắt nạt cậu hết. Chỉ là chủ nhiệm không thích