Mạnh Ân, mọi người cũng theo thói quen xa lánh cậu. Thi thoảng trong
trường có tin tức gì, ai ai cũng biết chỉ có cậu là không. Giáo viên dạy tiết
tự học buổi tối giao bài tập, cũng không có ai nói cho cậu biết.
“Tôi biết rồi.” Sắc mặt Hàn Trọng Viễn chẳng dễ nhìn chút nào, lại hỏi
thêm ít chuyện trong trường của Mạnh Ân.
Vệ sĩ đều lấy thân phận trợ lí bên cạnh phụ huynh của Mạnh Ân để hỏi
thăm, cũng không biết nhiều, thuận miệng nói đôi câu. Nhưng cho dù như
vậy thì cũng đã khiến cho thần sắc của Hàn Trọng Viễn càng lúc càng khó
coi.
Chỉ là, việc này phải giải quyết thế nào mới được?
Hắn biết rõ, muốn để Mạnh Ân chơi hoà thuận với người khác cũng
không khó, nhưng một kẻ biết mua chuộc lòng người như hắn, thỉnh thoảng
lại không muốn làm, hắn cũng không muốn Mạnh Ân có quan hệ thân thiết
với người khác.
“Vậy phải làm sao?” Gõ ngón tay lên mặt bàn, rốt cuộc Hàn Trọng
Viễn không kìm được hỏi.