“Tốt nhất cậu Mạnh nên có mấy người bạn, tìm ít việc để làm thì
hơn.” Vệ sĩ đáp, nếu ngày nào anh ta cũng bị người khác cô lập, e trong
lòng sẽ muôn phần khó chịu.
Đôi mày của Hàn Trọng Viễn thoáng cau, qua một lúc lâu, cuối cùng
mới giãn ra.
Hôm ấy khi Mạnh Ân vội vã chạy từ trường về nhà, phát hiện Hàn
Trọng Viễn đã ở nhà thì trên mặt lập tức hiện lên nụ cười.
“Dạo này ở trường thế nào?” Hàn Trọng Viễn hỏi.
“Tốt lắm.” Mạnh Ân bật cười, bây giờ cuộc sống của cậu hết sức tốt
đẹp, hàng ngày mặc quần áo mới nghe giảng, không cần lo ruột bút hết
mực phải tốn tiền mua, không cần vì đói bụng mà phải nốc đầy bụng
nước…
“Có ai bắt nạt em không?” Hàn Trọng Viễn lại hỏi.
“Không có.” Mạnh Ân lắc đầu ngay. Bạn học đều rất tử tế, chỉ là cậu
không nói chuyện với người khác nên người khác cũng không nói chuyện