“Được rồi, mọi việc xong xuôi, mọi người về đi, tôi về nhà ăn cơm
trước.” Hàn Trọng Viễn bảo Trần Cảnh Đường và một luật sư đáng tin khác
mà mình tìm đến, sau đó đi vào trong xe mà Triệu Anh đã mở sẵn cửa.
Đám Trần Cảnh Đường đều ăn cơm bên ngoài, hắn thì chưa ăn gì cả, bây
giờ thật sự rất đói.
Trần Cảnh Đường đã quen với hành động có phần kì lạ của ông chủ
mình, lập tức nói với người bên cạnh: “Chúng ta đi thôi.”
“Hàn tổng…” Người kia là một luật sư khác ở Hoa Viễn mà Hàn
Trọng Viễn tìm đến, bấy giờ có hơi nghẹn họng trân trối. Hành động của
con trai Tiền tổng đúng là khiến người ta bất ngờ, lập di chúc để lại tất cả
tiền cho một người không thân thích thì cũng thôi đi, làm việc cũng khác
hẳn người khác.
“Hàn tổng là người hào sảng, lúc nào cũng thích nói thẳng, nhưng
nhân cách tốt lắm.” Trần Cảnh Đường đáp, mặc dù Hàn Trọng Viễn vứt họ
lại ở đây, nhưng trước đó hắn đã cho tiền thưởng rồi.
“Tôi cũng thấy thế.” Người còn lại nói. Có thể để lại toàn bộ gia sản
của mình cho chàng trai chỉ vẻn vẹn là người yêu, thật đúng là người hào
sảng.