Bố y thương mẹ y, điều ấy khỏi cần nghi ngờ, nếu không những năm
đó bố y cũng chẳng cần yêu chiều mẹ y như thế. Nhưng phần thương này,
hiển nhiên không đủ để bố y chung thuỷ với vợ.
Người đàn bà mà bố y nuôi bên ngoài, từng là một lễ tân làm trong
công ti bất động sản của bố y. Dáng vẻ xinh đẹp nhưng chỉ được cái ngực
lớn chứ chẳng có đầu óc, trong lúc vô tình lọt vào mắt bố y, bèn được bố y
nuôi bên ngoài.
Người đàn bà này cũng không thông minh. Bà ta từng có dã tâm,
nhưng bị bố y nạt mấy lần lại thành biết điều. Có lẽ chính vì như vậy nên
sau cùng, bố y để bà ta sinh ra một đứa bé.
Thật ra bố y không coi trọng đứa con riêng kia lắm. Thằng bé kia cũng
chẳng phải thiên tài gì, thành tích cùng lắm chỉ trên mức trung bình, thậm
chí vì mẹ chiều mà ăn thành một nhóc béo. Trịnh Kỳ tin, nếu y không come
out thì chắc chắn bố y sẽ chọn che giấu sự tồn tại của đứa con riêng này cả
đời, tương lai cho ít tiền rồi đuổi đi.
Nhưng ngặt nỗi y đã come out rồi.
Sau khi y come out, số lần bố y đi thăm con riêng ngày một tăng, thậm
chí còn bắt đầu dạy dỗ đứa con riêng đó.