“Không liên quan đến em.” Hàn Trọng Viễn lườm cậu một cái rồi ăn
một miếng thịt.
Hôm sau là cuối tuần, Hàn Trọng Viên đưa Mạnh Ân đến công ti,
đồng thời nói với hai người Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ kế hoạch Tết
dương lịch: “Tết dương lần này mấy người chúng ta cùng đi chơi, công ti
trả tiền, nghỉ ngơi thoải mái một phen.”
“Tốt quá lão đại, tôi muốn đi chơi từ lâu lắm rồi, khổ thân tôi vừa về
nước đã bị kéo đến đây, ngay cả thành phố S cũng chưa dạo hết…” Đàm
Phi Dược nói một cách hào hứng.
Mạnh Ân vừa dọn dẹp giúp Hàn Trọng Viễn, vừa không khỏi nhìn lén
Đàm Phi Dược. Trước đây gương mặt Đàm Phi Dược phổ thông, vóc người
hơi béo, tỉ lệ cơ thể càng chả ra gì, nhưng bấy nay không gặp, bây giờ hắn
lại lột xác!
Không, cũng không thể nói hắn lột xác được, chỉ là giảm cân rồi, có
một ít cơ bắp. Có điều với một người đàn ông thì đôi khi dáng dấp thay đổi
là có thể đẹp hắn lên, mà rõ ràng dáng dấp Đàm Phi Dược rất ổn.Ánh mắt
của Mạnh Ân bị Hàn Trọng Viễn để ý thấy đầu tiên, bèn mất vui: “Mạnh
Ân, em nhìn cái gì đấy!”