khi vết thương còn chưa khỏi hẳn. Sau này có khoảng thời gian hắn không
muốn ăn cơm thừa, thì lại trở thành mình Mạnh Ân ăn…
Dần dà hắn thành quen, ngoài lúc ăn cơm cố gắng ăn sạch thức ăn ra,
nếu còn đồ thừa thì cũng sẽ tranh ăn với Mạnh Ân.
“Cơm nắm vừa không có dinh dưỡng vừa không ấm…” Mạnh Ân vẫn
hơi do dự.
“Sợ gì, tới lúc đó đi mua cặp lồng giữ nhiệt là được. Hơn nữa chúng ta
sẽ lái xe, đến khách sạn còn có thể thuê một phòng có chỗ nấu cơm, không
thì thuê hẳn một căn hộ luôn.” Hàn Trọng Viễn nói, nếu thật hết cách thì
mình mua thức ăn rồi giao cho vệ sĩ mang đi cũng không phải việc khó.
Mạnh Ân cứ tưởng du lịch trong lời Hàn Trọng Viễn cũng là đi theo
đoàn giống như du xuân nhà trường tổ chức, vì thế hoàn toàn không nhĩ
đến chuyện lái xe. Bây giờ nghe Hàn Trọng Viễn nói, mới phát hiện chênh
lệch giữa hai người lớn đến mức nào. Dẫu bây giờ cậu và Hàn Trọng Viễn
sống chung, thì vẫn khác nhau một trời một vực.
“Em còn vấn đề nào khác không?” Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân.