“Không ạ.” Mạnh Ân đáp.
“Không thì đi nấu cơm đi.” Hàn Trọng Viễn nói, sau đó mở máy tính,
bắt đầu tìm kiếm địa điểm có thể cho họ thư giãn mấy ngày.
Bây giờ không phải mười năm sau, rất khó tìm được tư vấn du lịch
trên mạng. Hàn Trọng Viễn tìm kiếm một lát cũng không ra chỗ nào, đành
phải bắt đầu hồi ức những nơi mình từng đi qua. Tiếc rằng nơi hắn từng đến
không nhiều. Hồi trẻ thì tham gia rất nhiều trại hè, nhưng sau đó toàn bộ
tâm trí đều dồn vào công ti, cũng chỉ đi nước ngoài nghỉ tuần trăng mật một
lần sau khi kết hôn với Lịch Tiếu Tiếu… Khi ấy hắn rất vui, nhưng bây giờ
nhớ đến lại cảm thấy mắc ói.
Mạnh Ân nấu cơm tối vẫn đơn giản như trước, một tô cải thảo mộc nhĩ
xào đậu phụ, một khay thịt kho tàu và một đĩa nấm hương xào cải thìa. Cải
thìa phải đợi khi nào trời lạnh, sương tan thì ăn mới ngon chứ bây giờ hãy
còn nhạt lắm. Hàn Trọng Viễn nếm thử, sau đó miếng lớn ăn tiếp, mấy đũa
là ăn hơn nửa đĩa cải thìa, còn toàn chọn cuộng rau mà ăn.
“Sau anh toàn ăn cuộng rau thế?” Mạnh Ân nhìn lá rau và nấm hương
còn lại, không kìm được hỏi, nấm hương và lá rau ắt phải ngon hơn chứ?