“Cảng thành?” Hàn Trọng Viễn thoáng cau mày, “Chi bằng mấy người
chúng ta cùng đi Cảng thành chơi hai ngày, Trịnh Kỳ, bên kia anh có ngôi
nhà nào ở được không?” Mạnh Ân chưa từng trải sự đời, mà Cảng thành…
Không thể không nói đó là một nơi tốt để người ta chứng kiến sự đời.
“Có… Nhưng mà lần này tôi về có việc, sợ là không đi chơi cùng mọi
người được đâu.” Trịnh Kỳ cười.
“Bọn tôi tự đi chơi được.” Hàn Trọng Viễn quyết định hết sức nhanh
chóng.